Cherreads

Chapter 35 - Chương 35: Chiến Trường Tàn Niệm và Đạo của Thần Ma

Khi Lâm Phong và Tô Thanh Sương cùng nhau bước qua màn sương mù dày đặc của Đoạn Hồn Uyên, cảnh vật trước mắt lại một lần nữa thay đổi, khiến cho cả hai người, dù đã chuẩn bị tâm lý, cũng không khỏi hít vào một hơi khí lạnh.

Họ không còn đứng trên mặt đất nữa, mà dường như đang đi trong một vùng không gian kỳ dị. Xung quanh không phải là vách đá hay đất đen, mà là một khoảng không vô tận, lơ lửng vô số những mảnh vỡ của các công trình kiến trúc khổng lồ, những pho tượng thần ma đã mất đầu, và những bộ xương còn lớn hơn cả một ngọn núi.

Bầu không khí ở đây không còn là áp lực đơn thuần. Nó tràn ngập những tiếng thì thầm. Có tiếng binh khí va chạm, có tiếng gầm thét phẫn nộ của các vị thần, có tiếng cười man rợ của ác quỷ. Những âm thanh này không truyền vào tai, mà vang vọng trực tiếp trong linh hồn, liên tục khuấy động tâm ma của con người. Thỉnh thoảng, những ảo ảnh của một trận chiến kinh thiên động địa lại lướt qua trước mắt họ, chân thật đến đáng sợ.

"Đây không phải là một cái vực," Tô Thanh Sương nói, giọng nói ngưng trọng, một tầng băng sương mỏng manh đã bao bọc lấy cơ thể nàng để chống lại sự xâm thực của ý chí. "Đây là một chiến trường thượng cổ đã bị vỡ nát, một không gian dị次元 (dị thứ nguyên - không gian khác) được duy trì bởi chính oán niệm và ý chí của những kẻ đã ngã xuống."

Lâm Phong gật đầu. Hắn cảm nhận rõ hơn ai hết. Hỗn Độn khí trong người hắn đang rung động một cách mãnh liệt. Nơi này, đối với hắn, vừa là một nơi cực kỳ nguy hiểm, lại vừa giống như một thánh địa tu luyện.

Hai người không nói thêm lời nào, lưng tựa vào nhau một cách vô thức, cẩn thận di chuyển về phía trước. Họ biết, ở nơi quỷ dị này, bất kỳ sự sơ sẩy nào cũng có thể phải trả giá bằng tính mạng. Họ là đồng đội duy nhất của nhau.

Khi họ đi qua một quảng trường đổ nát, không gian xung quanh đột nhiên vặn vẹo. Tiếng thì thầm biến mất, thay vào đó là tiếng gào thét long trời lở đất. Khung cảnh thay đổi. Họ thấy mình đang đứng giữa một trận chiến thực sự.

Trên bầu trời, một vị thần tướng mặc kim giáp, cao không biết bao nhiêu vạn trượng, tay cầm một cây trường thương rực lửa như mặt trời, đang chiến đấu với một con quái vật có chín cái đầu rắn, toàn thân bao bọc bởi ma khí màu đen.

Họ không phải là người tham chiến, mà chỉ là những người quan sát vô hình, những bóng ma lạc vào một đoạn ký ức của thời gian.

Nhưng dù chỉ là ký ức, luồng ý chí và sát khí tỏa ra từ trận chiến lại là thật! Mỗi một lần cây trường thương của vị thần tướng va chạm với ma khí của con quái vật, một luồng sóng xung kích vô hình lại quét qua, đánh thẳng vào linh hồn của Lâm Phong và Tô Thanh Sương.

"Cẩn thận! Đây là Chiến Trường Tàn Niệm!" Tô Thanh Sương khẽ kêu lên, sắc mặt tái nhợt. Nàng vội vàng ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển Băng Tâm Quyết đến cực hạn, tâm trí hóa thành một khối băng trong suốt, cố gắng chống lại sự tấn công kinh hoàng này.

Lâm Phong cũng cảm thấy một áp lực cực lớn. Nhưng khác với Tô Thanh Sương, hắn không cảm thấy sợ hãi. Hắn nhìn trận chiến kinh thiên động địa trước mắt, trong lòng lại dâng lên một sự hưng phấn khó tả. Hắn không ngồi xuống phòng ngự, mà đứng đó, mở rộng toàn bộ tâm trí, dùng linh hồn của mình để trực tiếp cảm nhận trận chiến này.

Hắn và Tô Thanh Sương đã có những lựa chọn khác nhau.

Tô Thanh Sương, với đạo tâm băng tuyết, tập trung quan sát những chiêu thức của vị thần tướng. Trong mắt nàng, mỗi một đường thương của vị thần tướng đều ẩn chứa một loại "Đạo Vận" cao siêu. Nàng không học chiêu thức, mà là đang cảm ngộ cái "Đạo" ẩn sau đó. Nàng thấy được quy luật của sức mạnh, sự tinh túy của kỹ năng chiến đấu. Tâm cảnh của nàng đang được nâng cao một cách nhanh chóng.

Còn Lâm Phong, ánh mắt hắn lại bị thu hút bởi con quái vật chín đầu kia. Hắn không nhìn thấy chiêu thức. Hắn chỉ thấy một sự hủy diệt thuần túy, một sự hỗn loạn nguyên thủy. Con quái vật không có kỹ năng gì cao siêu, nó chỉ đơn giản là vận dụng sức mạnh bản nguyên của mình, mỗi một cử động đều mang theo sức mạnh có thể phá vỡ cả không gian. Cách chiến đấu đó... lại vô cùng tương đồng với Hỗn Độn khí của hắn!

Hắn như một đứa trẻ đang được một vị tổ sư của chính con đường của mình thị phạm. Hắn say sưa quan sát, cảm ngộ, trong lòng dần dần có những nhận thức mới về cách vận dụng sức mạnh của bản thân.

Trận chiến trong tàn niệm đã đến hồi kết. Vị thần tướng và con quái vật chín đầu đồng thời tung ra đòn tấn công mạnh nhất của mình. Một mặt trời và một hắc động va chạm vào nhau.

"KHÔNG TỐT!" Tô Thanh Sương đang trong trạng thái cảm ngộ bỗng bừng tỉnh, kinh hãi hét lên. "Hợp lực phòng ngự!"

Luồng sóng xung kích ý chí từ cú va chạm cuối cùng này mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Nó đủ sức nghiền nát linh hồn của bất kỳ ai dưới Trúc Cơ kỳ. Nàng không chút do dự, vận dụng toàn bộ ý chí, ngưng tụ thành một tấm khiên băng tinh thần trong suốt trước mặt hai người.

Lâm Phong cũng lập tức hành động. Hắn đứng trước mặt Tô Thanh Sương, hai tay đặt trước ngực, tạo ra một vòng xoáy Hỗn Độn màu xám đen.

Luồng sóng xung kích ập tới!

Tấm khiên băng của Tô Thanh Sương chỉ cầm cự được một giây rồi vỡ tan. Nàng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng như giấy. Nhưng tấm khiên đó đã làm suy yếu luồng sóng xung kích đi rất nhiều. Phần còn lại, lao thẳng vào vòng xoáy Hỗn Độn của Lâm Phong.

Vòng xoáy của hắn điên cuồng thôn phệ luồng ý chí đó. Cả người hắn run lên bần bật, nhưng hắn vẫn đứng vững, bảo vệ cho Tô Thanh Sương ở phía sau.

Cuối cùng, luồng sóng xung kích cũng tan đi. Ảo ảnh của chiến trường biến mất. Mọi thứ trở lại với vẻ hoang tàn, tĩnh lặng.

Lâm Phong và Tô Thanh Sương đều thở hổn hển, mệt mỏi nhưng trong mắt lại tràn đầy sự vui mừng của người vừa sống sót sau tai nạn. Họ nhìn nhau, một sự tin tưởng và ăn ý đã được khắc sâu vào trong lòng.

Khi tàn niệm của trận chiến tan hết, ở trung tâm của quảng trường, nơi hai sinh vật cổ đại va chạm, hai vật thể đang lơ lửng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Một vật là một mảnh vỡ màu vàng kim, trông như một mảnh vỡ của mũi thương, tỏa ra một luồng thương ý chính trực, bá đạo. Vật còn lại là một khối cầu màu đen kịt, bên trong có vô số luồng khí hỗn loạn đang xoáy tròn, tỏa ra một khí tức hủy diệt thuần túy.

"Thái Cổ Thương Ý Mảnh Vỡ... và... Hỗn Độn Ma Tâm!" Tô Thanh Sương kinh ngạc kêu lên. Cả hai đều là những cơ duyên trong truyền thuyết!

Không cần phải nói nhiều. Mảnh Thương Ý kia rõ ràng phù hợp với con đường của Tô Thanh Sương. Còn khối Hỗn Độn Ma Tâm này, dường như được sinh ra là để dành cho Lâm Phong.

Hai người bay tới, mỗi người nhận lấy cơ duyên của mình.

Nhưng ngay khi bàn tay Lâm Phong chạm vào khối Hỗn Độn Ma Tâm, một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Khối cầu màu đen đó không đợi hắn hấp thu, mà trực tiếp hóa thành một luồng khói đen, chui thẳng vào cơ thể hắn!

"ẦM!!!"

Hỗn Độn khí trong đan điền của hắn, sau khi nhận được sự bổ sung từ Hỗn Độn Ma Tâm, bỗng nhiên sôi trào một cách dữ dội. Hạt nhân ở trung tâm nó bùng nổ, luồng khí lỏng bắt đầu được nén lại một cách điên cuồng.

Hắn... hắn sắp đột phá một lần nữa!

"Lâm Phong!" Tô Thanh Sương kinh hãi nhìn hắn.

Cả người Lâm Phong bị một luồng khí Hỗn Độn màu xám đen bao bọc, đôi mắt hắn cũng biến thành màu xám, trông vô cùng đáng sợ. Hắn đang mất đi sự khống chế. Một cuộc đột phá không báo trước, tại nơi nguy hiểm nhất của bí cảnh.

Đây không còn là cơ duyên nữa. Đây đã trở thành một hồi thiên kiếp!

More Chapters